9 thg 6, 2011
2 thg 6, 2011
Có những niềm riêng
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay.
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.
26 thg 5, 2011
Có những nỗi buồn ....
Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong gió
nên thu về cuốn chiếc lá vàng bay
Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong mây
nên mây khóc trên dòng đời phiêu lãng
Có những nỗi buồn ta trả về dĩ vãng
lại vơi đầy như con nước chiều nay
Có những nỗi buồn ta quên hết đắng cay
sao lệ tình vẫn còn đầy trên má
Có những nỗi buồn lòng ta tưởng đã
có hay đâu niềm đau vẫn gọi về
Có những nỗi buồn ngủ mãi trong cơn mê
mà mặt trời chẳng bao giờ ló dạng
Có những nỗi buồn làm hồn ta nứt rạn
nhói trong tim bao mảnh nát cuộc đời
Có những nỗi buồn ta không nói nên lời
nhưng gào thét giữa đất trời tan vỡ
Có những nỗi buồn ta không còn bỡ ngỡ
nhưng một đời luôn tự hỏi "vì sao"?
20 thg 5, 2011
EM ĐI CẠNH MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Em đi cạnh một người đàn ông
Vòng vèo lang thang vô nghĩa
Để trả thù trong em ý nghĩ
Anh không thật lòng
Em ngả vào một người đàn ông
đùa giỡn cùng ngọn lửa
để hả hê một thưở
anh đã cùng người khác em
Em sẽ lấy một người đàn ông
không phải là anh
người đàn ông em không hề rung động
để thấy họ bên em hèn mọn
và anh khổ sở đớn đau
Em hành hạ mình, ta hành hạ nhau
chẳng lẽ tình yêu là thế
đêm nay một nghìn có lẻ
giật mình, mình khóc trong mơ...
4 thg 5, 2011
Con đường tôi đi .........
Vẩn vơ trong những suy nghĩ về ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, thời gian chẳng chờ đợi ai, những khoảnh khắc cứ từng giây, từng phút trôi qua, mãi chẳng thể níu giữ được. Luôn cảm thấy thời gian chẳng bao giờ là đủ, như con thỏ càng cố chạy nhanh lại càng hoảng sợ, muốn chạy nhanh hơn nữa. Muốn ôm đồm mọi việc, cố hoàn tất trong hôm nay vì ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nhưng cũng biết là không thể...
Cái sự vô tình của con người cũng như những điều chưa biết vậy. Con người càng giàu tình cảm thì càng nhận ra rằng mình vô tình. Để rồi thấy sợ mỗi bước thời gian qua đi, sợ những sỏi đá của dòng đời, mang theo những ám ảnh của quá khứ và âu lo cho tương lai. Cuộc sống là thế, được và mất, có những tình cờ như định mệnh hay những chia ly tưởng số phận đã an bài. Có những thành công chợt đến trong tầm tay, có những thất bại chỉ trong tích tắc. Con người trưởng thành từ những điều ấy. Nhưng suy cho cùng, không bao giờ là quá muộn để quay đầu lại, cũng như không bao giờ là quá muộn để biết trân trọng những khoảnh khắc ta có được trong đời.
Thời gian không thừa thãi để yêu thương, không thừa thãi để sống hết mình, không thừa thãi để hưởng thụ. Duyên kỳ ngộ chưa chắc đã tránh được chia ly. Thất bại chưa chắc đã tồi tệ, bởi những người thành công đôi khi còn thất bại nhiều hơn những người khác. Con người ta không thua khi gặp thất bại, họ chỉ thực sự thua khi bỏ cuộc. Chưa nói về những kết quả xa xôi, chỉ mong rồi đấy mình có thể làm việc hết mình và sống hết mình.
Gió mùa về, đã từng mong có một chút hơi ấm trong mùa đông giá lạnh. Cần một chút yêu thương để vươn lên phía trước, một tình yêu để hết mình cái tuổi đôi mươi này... Vậy mà nhiều khi vẫn tự hỏi tình yêu có thật trên đời không, hay chỉ là quán tính của những cảm xúc nông nổi nhất thời, hời hợt. Cứ như nhân viên văn phòng, lặng lẽ từng ngày lặp đi lặp lại một cách vô cảm. Tình cảm cứ đều đặn như một cỗ máy cài đặt sẵn. Đã có, đã từng, rồi mặc định mình trong tình cảm đó, bây giờ vẫn không biết là hết có, hết từng chưa. Nhiều khi mọi thứ bất chợt ùa về, lại thấy mình đừng nhìn nó với lòng dạ trống rỗng. Không buồn, những cũng không đủ để gọi là bình thản... vô cảm thì đúng hơn.
Em ngồi lặng lẽ trong phòng, đã lâu lắm rồi em không khóc vì bất cứ điều gì. Anh đã từng dạy em phải tự biết đứng dậy, đừng dựa dẫm bất kì ai... vì chẳng ai sẽ cho em dựa dẫm cả đời. Em đã mạnh mẽ suốt từng ấy năm nay. Kể cả bây giờ, cũng chỉ là một nụ cười chua chát khi tất cả kỉ niệm ùa đến vây ngộp lấy mình. Một cảm giác trống rỗng đến khó tả. Tự thấy những gì đẹp nhất cũng đang khinh khỉnh quay lưng bỏ đi. Chợn người, nhưng chẳng buồn lay mình níu lại.
Nhắm nghiền mắt... và hy vọng về tương lai
Cám ơn ngày đã qua, sẽ cố giữ mà trân trọng
Cám ơn người đang qua, đã đến lúc trở thành xa lạ
Cám ơn nỗi đau sẽ qua, dù đang cố giấu tất cả vào trong bề bộn những chắp vá mỗi ngày phải gặp!
28 thg 4, 2011
Kiếp Phiêu Bồng - My Lan
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Kiep-Phieu-Bong-My-Lan/IWZEZ006.html
GỬI CHO NHAU LỜI YÊU CÁNH THƠ HỒNG
KỂ NHAU NGHE BUỒN VUI KIẾP PHIÊU BỒNG
MỘT CHUYỆN TÌNH TỰA SƯƠNG KHÓI TRONG CHIỀU ĐÔNG
KHÓI SƯƠNG BAY RỒI TAN , VẾT THƯƠNG XƯA CÒN MANG
ĐỜI QUA MAU ĐỜI SAO VẮNG ÂN TÌNH
MÙA ĐÔNG QUA MÙA ĐÔNG CỦA RIÊNG MÌNH
CHIỀU DẬT DỜ, CHIỀU NHUNG NHỚ MÔI LẠNH CÂM
CÁNH CHIM BAY BIỆT TÂM , NGÀN NĂM MỊT MÙNG
BÂY GIỜ, BÂY GIỜ XA CÁCH MUÔN TRÙNG
NHƯ MÂY VỚI GIÓ, BAO GIỜ VUI CHUNG
TÌNH KHÔNG MAY, TÌNH SAO MÃI LỠ LÀNG
CHIỀU LANG THANG, NHẶT ĐÔI CÁNH HOA TÀN
CHIỀU LẠC LOÀI , BÀN TAY TRẮNG CON ĐƯỜNG HOANG
TIẾNG CHÂN NHƯ THỞ THAN , VÌ THƯƠNG ĐỜI MÌNH
22 thg 4, 2011
Em chỉ là...
Em chỉ là ngọn gió, em chỉ là lá cỏ mỏng manh, em chỉ là nhành hoa dại bên đường anh vô tình không thấy...
Tôi thích những câu thơ giản dị mang nhiều tâm sự của những cô gái đang yêu, mong manh, mơ hồ, xa vắng với mối tình tuyệt vọng, đơn phương. Ai đó nói rằng "những trái tim nhạy cảm là những trái tim rộng mở, một tâm hồn mang nhiều vết thương là một tâm hồn đẹp bởi họ biết nâng niu, trân trọng những thứ mà người đời thường vô tình bước qua".
Đến một ngày, khi trái tim nhiều vết xước của tôi mạnh mẽ hơn để nhận ra hạnh phúc là vị tổng hợp của đắng, cay, mặn, ngọt, hy vọng và tuyệt vọng, nụ cười và nước mắt. Tôi tự hỏi: "Vì sao những cô gái luôn tự ví mình nhạt nhòa như thế, bé nhỏ như thế?". Dù chỉ là một hạt cát thôi, tôi vẫn mơ một ngày hóa thành trai ngọc. Mà nếu ngày đó không đến thì mình vẫn là một hạt cát lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Như rất nhiều những cô gái mơ mộng khác, tôi thích phim Hàn Quốc, thích truyện hiện đại thay vì chìm đắm vào những giấc mơ cổ tích thời thơ ấu. Giấc mơ cổ tích chỉ dành cho những cô bé lên ba. Khi Lọ Lem nhất định phải hóa thành công chúa, đánh rơi giày thủy tinh để hoàng tử đi tìm. Hay Bụt hiện lên, mang đến bộ áo đẹp tuyệt trần cho cô Tấm đi trảy hội...
Tôi chỉ là một cô gái bình thường trong rất nhiều cô gái bình thường khác nên tôi thích mô típ một bạch mã hoàng tử ngạo mạn, kiêu căng bị đánh gục bởi một cô bé Lọ Lem không bao giờ biến thành công chúa (tức là chân không dài, mắt không ướt, sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có quá nhiều sóng gió, bi kịch và tất nhiên cũng không quá nhiều tiền). Tức là tất cả đều bình thường nhưng đặc biệt ở chỗ, cô ấy bình thường mà không tầm thường. Cô ấy lạc quan, biết mình cần phải làm gì và cô ấy có một trái tim rộng mở, một trái tim biết ghét, biết yêu, một trái tim dũng cảm đứng về lẽ phải và bảo vệ lẽ phải.
Sáng nay đọc một bài thơ, cô gái quê khiêm nhường nói:"Mình không có chất thơ của con gái Hà thành, không có sự trẻ trung sôi nổi của con gái Sài Gòn, cái mặn mà của con gái miền Trung nên cô ấy nhạt nhòa quá! Cô chẳng thể níu giữ được trái tim người con trai mình yêu", tôi thấy vừa thương vừa giận. Thương vì cô ấy mong manh quá, nhỏ bé quá nhưng tự hỏi, sao cô ấy lại thiếu tự tin đến thế. Cô ấy có những nét đẹp mà không ai có được, như vị ngọt ngào thanh khiết của trái vải ẩn dưới lớp da xù xì, như làn gió mát giữa mùa hạ oi bức và một vầng trăng đầu tháng xanh mờ, nhỏ bé mà nên thơ.
Vì thế, tôi rất thích bài thơ "Thơ vui về phái yếu" của nữ sĩ Xuân Quỳnh:
"... Anh thân yêu, người vĩ đại của em
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn..."
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
Là hạt bụi vô tình trên áo
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn..."
Nếu một ngày nào đó, tình yêu ra đi, đừng tự trách mình không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh, không đủ lôi cuốn để giữ chân người ở lại. Em chỉ là ngọn cỏ mong manh nhưng em mang đến màu xanh cho bình minh. Em không phải bông hồng kiêu sa, em chỉ là nhành hoa dại nhưng em sẽ chắp cánh cho những ước mơ của anh bay cao.
Em chỉ là em thôi nhưng không ai thay thế được em đâu. Bởi em là duy nhất dù em không xinh, không nổi bật nhưng em biết trao yêu thương và nhận lại yêu thương.
20 thg 4, 2011
Giọt nước mắt pha lê
Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
là khi những giọt nước mắt
rơi...
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng...
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
sượt vào bờ môi mặn chát
có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
để chứng kiến hết những vỡ òa...
Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
cho người cần một tình yêu quay trở lại...
cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!
Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
cả đời không một lần thắp lên?...
Những giọt nước mắt
trong mỗi con người
luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!
khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
là khi những giọt nước mắt
rơi...
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình hình dáng của sự cô đơn
lăn từ khóe mắt qua cánh mũi
như một vệt dài của sướng vui và buồn tủi
như một giọt sương rơi vào khuya tối
cảm giác của nghẹn ngào không nói
sâu đến vô cùng...
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một mũi tên
sượt vào bờ môi mặn chát
có lần nuốt vào trong mặc trái tim bỏng rát
có lần cắn răng để trôi qua suốt chiều dài gương mặt
để chứng kiến hết những vỡ òa...
Những giọt nước mắt có thể nào đại diện hết cho những ước mơ
cho người cần một tình yêu quay trở lại...
cho người cần thứ tha những lầm lỗi...
cho người cần đợi chờ cả đời chỉ để nói một câu nói...
cho người cần vứt bỏ hết ngày hôm qua vào vũng tối...
sớm mai thức dậy trong buổi bình minh!
Không ai biết trước được lúc nào trong tim sẽ cạn khô hết những yêu thương?
những giọt nước mắt khi nào sẽ ngừng chảy?
những người với người trói buộc nhau vì tất cả (ngoại trừ tình yêu) thế gian muốn nhìn thấy?
những người muốn sống mà không thể sống như một ngọn nến cháy
cả đời không một lần thắp lên?...
Những giọt nước mắt
trong mỗi con người
luôn sống với cảm giác đau đớn vì cần được lãng quên!
24 thg 3, 2011
22 thg 3, 2011
TẠM BIỆT NGƯỜI
Và rồi ta cũng chấp nhận buông tay
Khi nhận ra hơi ấm không nằm trong lòng bàn tay một người
Đã không còn...
Muốn ở bên ta thêm nữa.
Và rồi cũng chấp nhận mất đi một nửa,
Những niềm tin...
Không chôn chặt những kỷ niệm vào sâu tận trái tim
Vì hơn ai hết ta hiểu trái tim đã kiệt sức...
Những thở than,
Ta cắn chặt răng để không bật thành tiếng khóc
Có những nỗi đau không chảy được thành những giọt nước mắt
Lại ngấm ngược vào thẳm sâu từng tế bào bên trong quặn thắt...
Cứ thấy nhói đau.
Và rồi ta tập quen với suy nghĩ sẽ chẳng bước bên nhau,
Cuối con đường chờ ta là một người khác.
Một người vẫn nhắc ta hãy sống một cuộc đời nhiều hạnh phúc như ta hằng xứng đáng,
Một người làm cho ta mỉm cười nhiều hơn là nước mắt,
Một người cũng đã từng gặp phải những nỗi đau tưởng như không thể nào quên mất
Một người cũng cô độc như ta...
Và rồi ta biết ở một nơi rất xa và rất xa
Cuối con đường chờ người cũng là một người khác...
Thời gian trôi đi,
Chúng ta chia tay nhau trong nước mắt
Nhưng rồi sẽ gặp lại nhau bằng thanh thản
Chỉ là thế mà thôi.
Và ta đã rất muốn nói “tạm biệt người”.
Khi nhận ra hơi ấm không nằm trong lòng bàn tay một người
Đã không còn...
Muốn ở bên ta thêm nữa.
Và rồi cũng chấp nhận mất đi một nửa,
Những niềm tin...
Không chôn chặt những kỷ niệm vào sâu tận trái tim
Vì hơn ai hết ta hiểu trái tim đã kiệt sức...
Những thở than,
Ta cắn chặt răng để không bật thành tiếng khóc
Có những nỗi đau không chảy được thành những giọt nước mắt
Lại ngấm ngược vào thẳm sâu từng tế bào bên trong quặn thắt...
Cứ thấy nhói đau.
Và rồi ta tập quen với suy nghĩ sẽ chẳng bước bên nhau,
Cuối con đường chờ ta là một người khác.
Một người vẫn nhắc ta hãy sống một cuộc đời nhiều hạnh phúc như ta hằng xứng đáng,
Một người làm cho ta mỉm cười nhiều hơn là nước mắt,
Một người cũng đã từng gặp phải những nỗi đau tưởng như không thể nào quên mất
Một người cũng cô độc như ta...
Và rồi ta biết ở một nơi rất xa và rất xa
Cuối con đường chờ người cũng là một người khác...
Thời gian trôi đi,
Chúng ta chia tay nhau trong nước mắt
Nhưng rồi sẽ gặp lại nhau bằng thanh thản
Chỉ là thế mà thôi.
Và ta đã rất muốn nói “tạm biệt người”.
18 thg 3, 2011
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua.Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và không còn tồn tại trong ngày hôm nay và ngày mai của ta. Vì thế, là những điều không nên làm vướng bận lòng ta, không nên làm u sầu trái tim ta và làm rơi nước mắt ta thêm nữa.
Một sớm mai kia thức dậy, bạn có thể sẽ thấy người bạn yêu không còn là người đàn ông/đàn bà bạn đã yêu nữa. Bạn sẽ buồn vì họ? Sẽ đau vì không thể yêu người đó nữa? Sẽ tiếc nuối tình yêu đã có? Nhưng, hãy nghĩ: Khi bạn yêu họ, họ là người bạn yêu, với những gì bạn yêu. Khi họ không còn như thế nữa, hoặc khi bạn nhận ra họ chưa bao giờ như bạn nghĩ, cũng đừng cảm thấy đau buồn hay nuối tiếc. Bởi vì tình yêu đó, trước giây phút đổi thay đó đã là một tình yêu trọn vẹn, người yêu đó trước giây phút nhận ra đó đã là một người yêu trọn vẹn. Chỉ có điều, đó là một tình yêu đã qua, một người yêu đã ra đi. Và nên để gió cuốn bay đi..
.Một người bạn không xứng đáng với những gì ta dành cho họ càng không bao giờ nên hối tiếc, cho dù có thể là một nỗi buồn trong thoáng chốc. Buồn không phải vì ta đã dành cho họ nhiều yêu thương mà họ không xứng đáng được nhận, cho đi là không bao giờ nên hối tiếc. Mà buồn vì cuộc sống không nên như thế, con người không nên như thế, vậy thôi. Dù sao, cũng nên sống hết mình, yêu thương hết mình. Đâu đó trong cuộc đời vẫn là những vòng tay rộng mở, còn những cái quay mặt đã ở sau lưng...
Và ngày hôm qua. Ngày hôm qua luôn là một cái bóng rất lớn, đôi khi là quá lớn lên hiện tại. Cho dù là cái bóng của hạnh phúc hay bất hạnh. Có những người không bao giờ thoát nổi ra khỏi cái bóng đó để bước đi về phía ngày mai. Nhưng bạn biết không, chỉ những người không nhìn thấy bóng mình vì bận rộn ngẩng cao đầu bước mới không luẩn quẩn ở cái bóng của mình mãi. Ngày hôm qua chỉ là một cái bóng. Mà chúng ta thì cần điều gì đó rõ rệt, mang dáng dấp, hơi thở, sự sống. Đừng đuổi theo cái bóng đó, bạn nhé. Nó cũng giống như ngồi thở than vọng tưởng những cánh bướm mùa trăng tròn thuở xưa. Hãy cứ thương nhớ nhưng đừng bao giờ tiếc ngày hôm qua. Ngày hôm qua đã qua rồi...
Đôi khi, đúng hơn là rất nhiều khi tôi cũng thấy buồn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ cho phép mình nuối tiếc. Tôi tin, rất tin cuộc sống cần dựa trên những nỗ lực không mệt mỏi để vươn lên, để cho đi và để biết trân trọng hiện tại, hướng tới ngày mai. Những gì đã cho đi là những điều quý giá. Những hạnh phúc đã mang đến cho người là những món quà tự tặng mình. Những yêu thương đã trao là những yêu thương được nhận. Ngay cả những nỗi buồn cũng là một trải nghiệm ý nghĩa. Những cho nhận ấy ngày hôm nay và ngày mai nhìn lại ta mới có thể thấy hết giá trị của đời mình.Những người luôn bận lòng với những đố kị, day dứt với những đau khổ, trẫm mình trong nước mắt, giam mình trong những ám ảnh về quá khứ và dằn vặt mình với những đòi hỏi yêu thương là những người không bao giờ có thể hạnh phúc, không bao giờ biết giá trị đích thực của cuộc sống.Một sớm mai kia khi tất cả sẽ thành hư vô trong đời, tôi mong bạn sẽ mỉm cười. Vì mình đã sống những ngày trọn vẹn.
26 thg 2, 2011
Viet cho rieng em
Một ngày , có vô vàn lần cảm xúc em trùng nhau đến đáng sợ . Này thì nhớ mong , này thì ngóng trông , này thì mến thương , này thì hận thù , này thì căm ghét .. Để rồi nổi bật trong những mâu thuẫn là cảm giác thèm bình yên – đã nguội lạnh rồi .
Em cứ chậm rãi đi từng bước , chậm rãi sống từng nhịp , cảm giác bị bỏ bê lại đằng sau , em mặc kệ . Có lẽ lâu rồi không tha thiết cặm cụi làm việc gì nữa , không muốn bận bịu suy nghĩ quan tâm dùm cho ai , em là em – độc lập , thờ ơ và .. chai lì .
Em không mấy thích việc làm mới những vết sẹo , thế mà đôi lần lại vô ý lại chà đạp lên nó bằng cách lục tung mọi thứ trong miền kí ức xưa , hơi mủi và chạnh lòng một chút , nhưng riết rồi lại quen , riết rồi thành trơ ra , nước mắt cứ chảy theo thói quen .. không tiếng nấc , không thở dài , không than vãn , không rên rỉ .
Mặc thêm áo và bước ra ngoài phố . Trong đôi mắt sâu hun hút vẫn sẽ nuôi giữ một ánh nhìn ? – Không ! Chỉ quen ngoái đầu lại . Chẳng còn dẫu em cứ cố tìm kiếm – những cái ôm từ phía sau ..
Sẽ có những lúc như thế này , khi em mệt mỏi , lười nhác sau một thời gian dài lừa dối với chính bản thân . Em còn yêu ? Dẫu lối về ngày nào cũng đã khác lắm rồi , dẫu người ta đã chẳng còn thèm đi ngang qua chốn ấy nữa , dẫu thời gian trôi , dẫu em say mê với thú vui bên người mới , dẫu em vốn phủ lên người một lớp vỏ giả tạo khá hoàn hảo , dẫu em mỉm cười và quàng tay ôm anh như một người bạn – một người bạn đã từng yêu em.
Chuyện đời – em khinh . Thời hạn , sác xuất , độ chính xác , chất lượng của một tình yêu , của một sự hứa hẹn , của một thái độ , của một lời nói . Nó có khác nào giá rao bán một sản phẩm ngoài thị trường đông đúc , nó có khác nào một món hàng trao qua nhiều tay , nó có khác nào một thứ ảo được phủ kĩ càng chất làm đẹp , nó có khác nào một vật quý giá nhưng bên trong hèn mọn , rẻ tiền ?
Em đừng quy kết tất cả . Vẫn còn thừa ra đấy biết bao câu chuyện đẹp , happy – ending . Àh , vì em , một con bé như em mãi cũng chẳng bước chân vào được , mãi cũng không chạm tay tới , mà giữa dòng người thế em nghĩ bao giờ hạnh phúc mới đến lượt em ? ” Ở đâu đó sẽ có người đợi tôi ” – cứ thích đùa ..
14 thg 2, 2011
Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?"
Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?"
Có lẽ những rung động nho nhỏ của ai đó qua những bài viết những tâm sự cũng như vậy ... Tôi đã sống trong những kí ức xa xưa ấy ... Sống và tự hỏi lòng mình biết bao giờ cái người mà tôi mong ngóng ngày đêm sẽ xuất hiện ... Sống trong quá khứ đẹp thực sự không tốt lắm !!! Đôi khi tôi thấy thật cô độc ... mệt mỏi khi những người nói yêu thương mình nhưng lại ko hề hiểu 1 chút gì về mình .... Lúc ấy tôi mới thực sự muốn buông xuôi tất cả mọi thứ bởi thấy nó quá gai góc....
Yêu có phải chỉ cần bên cạnh và quan tâm đến nhau ko??? Yêu có phải để đòi hỏi những thứ mà ta cũng ko thể nào định hình được ???yêu cần nhiều hơn thế .... Sự hiểu biết , dám nghĩ dám làm và dám yêu ... Đó là những yếu tố cần cho 1 tình yêu lâu dài và vững chắc ...Có thể trong mắt ai đó tôi là 1 kẻ lập dị với những suy nghĩ quá lố về tình yêu ... Nhưng đối với tôi để nói ra những tâm sự ấy tôi cảm thấy thực sự thoải mái ...Bởi tôi nói ra như vậy ko phải để ai hiểu tôi nghĩ gì mà tôi đang muốn biết mình đang là ai trong cái xã hội đông đúc, chen chúc này ....
Liệu có ai sống trên đời mà ko cần 1 bàn tay , 1 hơi ấm , 1 sự quan tâm nào đó ... Nhưng để có được những điều mình muốn con người phải cho nó 1 cái giá nào đó ...cái giá ở đây ko phải là là giá tiền mà nó đơn thuần là 1 sự trao đổi ....được cái này ta phải mất cái kia .... "Cho và nhận" - Đã có lần ai đó nói : Em hãy cho đi thật nhiều em sẽ nhận lại nhiều hơn thế . Yêu thương là thứ khó lý giải ... Có thể bạn gặp 1 ai đó thật xinh đẹp thật bảnh trai và choáng ngợp ngay từ lần gặp đầu tiên ... nhưng đó chưa thực sự gọi là yêu ... Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía ... Nếu 1 trong 2 vì 1 điều j`i đó mà đến bên nhau thì thử hỏi tình yêu có lâu dài hay ko???
Riêng tôi điều tôi mong muốn là đc sống bên ng` thực sự yêu mình, trân trọng mình, thấu hiểu và thủy chung. Chắc chắn ai đó trong số các bạn cũng đều nghĩ vậy ... Nhưng mấy ai tìm được cho mình 1 người như thế??? Chính vì niềm tin vào cuộc đời ít ỏi mà giờ đây chúng ta đều là những kẻ ngây ngô, đôi khi không biết thế nào là yêu thương .... Hi sinh ....Ai sẽ hi sinh cho chúng ta trong khi chính chúng ta ko hi sinh cho họ ???
Quá nhiều câu hỏi ^^! Sống trên đời phải đặt câu hỏi đúng hay ko nhỉ??? Hay là đơn giản hóa vấn đề cho dễ sống??? Thôi thì cứ làm theo những gì trái tim mách bảo đã phải ko???
Đôi khi mong muốn và thực tế lại khác xa nhau. Giờ chỉ biết cố gắng sống làm sao biến mong muốn thành sự thật mà thôi ....\m/ Mệt quá rồi!!!Lý trí kêu gọi bảo phải ngủ thôi ... Mai lại là ngày dài sống trong mơ hồ ....Mai lại phải bước đi vô hướng ....
Mong rằng những ai quan tâm đến cái entry này đừng quan trọng hóa vấn đề lên ... bởi nó chỉ là những tâm sự đời thường của 1 con nhóc ko bình thường mà thôi ^^!
Có lẽ những rung động nho nhỏ của ai đó qua những bài viết những tâm sự cũng như vậy ... Tôi đã sống trong những kí ức xa xưa ấy ... Sống và tự hỏi lòng mình biết bao giờ cái người mà tôi mong ngóng ngày đêm sẽ xuất hiện ... Sống trong quá khứ đẹp thực sự không tốt lắm !!! Đôi khi tôi thấy thật cô độc ... mệt mỏi khi những người nói yêu thương mình nhưng lại ko hề hiểu 1 chút gì về mình .... Lúc ấy tôi mới thực sự muốn buông xuôi tất cả mọi thứ bởi thấy nó quá gai góc....
Yêu có phải chỉ cần bên cạnh và quan tâm đến nhau ko??? Yêu có phải để đòi hỏi những thứ mà ta cũng ko thể nào định hình được ???yêu cần nhiều hơn thế .... Sự hiểu biết , dám nghĩ dám làm và dám yêu ... Đó là những yếu tố cần cho 1 tình yêu lâu dài và vững chắc ...Có thể trong mắt ai đó tôi là 1 kẻ lập dị với những suy nghĩ quá lố về tình yêu ... Nhưng đối với tôi để nói ra những tâm sự ấy tôi cảm thấy thực sự thoải mái ...Bởi tôi nói ra như vậy ko phải để ai hiểu tôi nghĩ gì mà tôi đang muốn biết mình đang là ai trong cái xã hội đông đúc, chen chúc này ....
Liệu có ai sống trên đời mà ko cần 1 bàn tay , 1 hơi ấm , 1 sự quan tâm nào đó ... Nhưng để có được những điều mình muốn con người phải cho nó 1 cái giá nào đó ...cái giá ở đây ko phải là là giá tiền mà nó đơn thuần là 1 sự trao đổi ....được cái này ta phải mất cái kia .... "Cho và nhận" - Đã có lần ai đó nói : Em hãy cho đi thật nhiều em sẽ nhận lại nhiều hơn thế . Yêu thương là thứ khó lý giải ... Có thể bạn gặp 1 ai đó thật xinh đẹp thật bảnh trai và choáng ngợp ngay từ lần gặp đầu tiên ... nhưng đó chưa thực sự gọi là yêu ... Tình yêu là phải xuất phát từ hai phía ... Nếu 1 trong 2 vì 1 điều j`i đó mà đến bên nhau thì thử hỏi tình yêu có lâu dài hay ko???
Riêng tôi điều tôi mong muốn là đc sống bên ng` thực sự yêu mình, trân trọng mình, thấu hiểu và thủy chung. Chắc chắn ai đó trong số các bạn cũng đều nghĩ vậy ... Nhưng mấy ai tìm được cho mình 1 người như thế??? Chính vì niềm tin vào cuộc đời ít ỏi mà giờ đây chúng ta đều là những kẻ ngây ngô, đôi khi không biết thế nào là yêu thương .... Hi sinh ....Ai sẽ hi sinh cho chúng ta trong khi chính chúng ta ko hi sinh cho họ ???
Quá nhiều câu hỏi ^^! Sống trên đời phải đặt câu hỏi đúng hay ko nhỉ??? Hay là đơn giản hóa vấn đề cho dễ sống??? Thôi thì cứ làm theo những gì trái tim mách bảo đã phải ko???
Đôi khi mong muốn và thực tế lại khác xa nhau. Giờ chỉ biết cố gắng sống làm sao biến mong muốn thành sự thật mà thôi ....\m/ Mệt quá rồi!!!Lý trí kêu gọi bảo phải ngủ thôi ... Mai lại là ngày dài sống trong mơ hồ ....Mai lại phải bước đi vô hướng ....
Mong rằng những ai quan tâm đến cái entry này đừng quan trọng hóa vấn đề lên ... bởi nó chỉ là những tâm sự đời thường của 1 con nhóc ko bình thường mà thôi ^^!
...........
16 thg 1, 2011
CẦN MỘT NGƯỜI MUA GIÙM VIÊN KẸO
Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...
Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?
Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...
Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
nhớ những hoàng hôn ngoài kia
và ghét những ngày ẩm thấp
biết bao nhiêu...
Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người
Ta không chọn nơi sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
đến tận cùng...
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!
và ta buông tay
là vĩnh viễn...
Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?
Ta cần một bờ vai để biết nói lời cảm ơn
cần một người ngồi bên cạnh để nghe ta khóc
cần một người mua dùm viên kẹo ngậm cho vơi bớt những cay đắng
cần một người nắm tay và chỉ dùm ta một con đường khác
giữa bóng đêm...
Ta không hề muốn mất đi cảm giác ngửa mặt mình đón những giọt mưa đến hỏi thăm
mỗi sáng vùi mình trong chăn và thèm một tách choco nóng
những lần nhìn thấy những hạt mầm tách mình ra khó nhọc
nhớ những hoàng hôn ngoài kia
và ghét những ngày ẩm thấp
biết bao nhiêu...
Sẽ là hạnh phúc nếu ta có cơ hội để chọn lựa gạt bỏ hết khổ đau
ta sẽ chọn mặc quần jean và áo sơ-mi đi ra phố
ta sẽ chọn mỉm cười với tất cả những người đã yêu thương ta lẫn từ bỏ
ta sẽ chọn một quán cóc để ngồi với những người xa lạ
ta sẽ chọn đi bộ sau một ngày mệt lả
để thấy mình bớt lạc lõng với mọi người
Ta không chọn nơi sinh ra nên đã chọn cách kết thúc một cuộc đời
vào giây phút thấy thương mình như đứa trẻ
chỉ muốn được ai đó ôm vào lòng cho mình khỏi quị ngã
nhưng có những yêu thương cũng bắt ta phải trả giá
đến tận cùng...
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này ta phải chấp nhận mình là kẻ vô ơn!
30 thg 12, 2010
Là những khi
Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai...
chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát
nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt
đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám
sống như mong muốn sống thật lòng!
Cứ đưa bàn tay ra mà không cần biết ai đó nắm được không
sẽ thấy mình sao tự nhiên gần gũi quá
mặc những người thân quen cố giấu vào trong sự xa lạ
hay người xa lạ cố giấu vào trong những nghi ngờ vội vã
có khác gì nhau...
Nhưng những vết thương thật sự chỉ đến từ phía sau
lúc nhìn thấy người ta cần trong đời bằng một cái nhìn lén
lúc gương mặt ta tin sẽ mang đến trong đời ta hạnh phúc đã nhìn về một hướng khác
lúc tình yêu của một con người ta yêu giờ được một người không phải ta giữ chặt
thì biết phải làm sao?
Để rồi có những khi đớn đau mà không dám làm phiền đến lòng bao dung một chút nào
rồi có những khi lặng im xem như lòng mình đã chết
rồi có những khi ngồi mãi bên hiên nhà như một người lữ khách
rồi có những khi cứ mong cuộc đời chỉ toàn là đêm trắng
để dần sẽ quen...
Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
mỗi phút giây đi qua có biết bao nhiêu lần là những cuộc đưa tiễn
vậy mà cả quãng đời đi qua ta đứng hoài trong phần đời hối tiếc
không nỡ rời xa...
Chỉ là bão dông đó là thứ chúng ta phải trải qua
khóc một lần rồi thêm một lần nữa
mất một lần rồi thêm một lần mất hơn như thế
không sớm thì muộn thôi...
Có khi hãy để cho cuộc đời vay trước chúng ta những niềm vui!
17 thg 12, 2010
Một chiều ngược gió
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa?
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh bờ vai hút gió
Riêng chiều nay em biết, một mình em...
DƯỜNG NHƯ LÀ MUỘN MÀNG
Ta ngồi đếm những giọt cà phê
Nhỏ xuống đêm dài, đen quạnh
Dường như là ngoài trời rất lạnh
Buốt trái tim ta...
Ai vừa đến vừa qua
Để lại trong trái tim ta dấu hỏi
Ta đi tìm câu trả lời
Nửa đời, mòn mỏi
Mới hay đã muộn màng.
Cơn gió nào đi hoang
Lạc vào hồn ta, bỗng chốc thành nỗi nhớ
Không nên duyên nên nợ
Ta gom lòng, nhặt nhạnh những vết thương.
Chẳng trách được khách qua đường
Lúc nhớ, lúc quên giữa cuộc đời bề bộn
Ta lại ngồi một mình
Bên lề cuộc sống
10 thg 12, 2010
Yêu một ng đàn ông ở xa.......
- Là ko có cái thùng phi di động để tập ..boxing..
- Là ko có cái ôm siết chặt khi đông về ..
- Là ko có cái ngực để dụi đầu mỗi khi buồn ngủ..
- Không có ai để cắn khi ..rảnh rỗi ko có chuyện gì làm..
- Ko có cảnh chân gác lên cửa sổ, tay cầm cuốn sách , miệng nhâm nhi..chocolate..có ng đấm lưng..
- Ko có tài xế chở đi ăn , đi xem phim , đi ngắm con gái mặc đồ ..sexy
- Ko có bàn tay nắm chặt khi băng qua đường..
- Ko tóc xõa hoang dại , mắt khép hờ , nhịp nhàng với những say mê trên ng anh..
- Ko có ai để vuốt ve âu yếm , sờ mó lung tung..
- Ko có ai để hành hạ , ăn hiếp
- Ko có ng để nhõng nhẽo mỗi khi hok zui
- Ko có ai để méc...
- Ko có ai " cái này ko đc / cái kia ko chịu / cái gì cũng ko muốn/..chỉ muốn kiếm chuyện thui "
- Ko có ai để hoài nghi " lúc trước a có đối với mấy cô đó giống như e bây giờ ko ???"
- Ko có ai để khiến cảm xúc mình thôi chai sạn ..
- Ko có ai để " này a biết e đi làm về mệt lắm ko , a còn dám ..làm trái ý e nữa , bây giờ a muốn gì "..
- Ko có ai cùng nắm bắt những khoảnh khắc trong cuộc sống : một con mưa , một tia nắng , một nụ cười trẻ thơ, lang thang chụp ảnh..
- Ko có ai để ..ko gì cả. CHỉ cần ngồi yên đó là đc rồi ........
Và cả trăm cả ngàn cái ko có nữa .... Vậy mình sẽ có gì ???? Từ từ để suy nghĩ..
5 thg 12, 2010
Xót xa..niềm tin của tôi đâu???
Em chênh vênh trong một chiều hiện tại, chênh vênh trong cái gọi là tình bạn, tình thân, tình yêu..
Nước mắt chẳng rơi vì những điều vô bổ, kỉ niệm k đáng có cũng đã thành hư vô, chỉ tiếc, lòng tin vừa chớm nở, đã vội tàn nhanh chóng
Hôm qua, em học cách đặt lòng tin vào một vài người, học cách chia sẻ, vị tha, học cách quan tâm đến những người em quý trọng..hôm nay mọi thứ trở nên quá mờ nhạt, nhạt vị nước mắt, nhạt cái gọi là yêu thương, sống..làm sao sống giữa bộn bề những con người mà k biết thù hay bạn, hnay thân quen như một người tri kỷ, ngày mai trở ngược lại đâm thẳng vào tim ta từng nhát mà k chút xót xa..
Em thương cái tâm hồn nhỏ bé của mình, thương cái trái tim đầy những vết sẹo, làm sao mà nó nguyên vẹn khi những đợt sóng cứ ùa về, lăn tăn, mạnh có, nhẹ có, nhưng cũng đủ làm một người ngả rồi đến nghiêng
Hôm nay, em đã ngã ngay trên khu vườn niềm tin bé nhỏ của mình, chẳng đủ sức để tin thêm ai nữa, niềm tin bé nhỏ nhưng mất đi lại gây cảm giác đau đớn tốt cùng, có lẽ em cần phải đc đậy trong lòng kính, nơi đó an toàn và hợp với em hơn
Người với người..sống với nhau bằng cái gì????
ALONE
Người ta thường chỉ cảm thấy cô đơn khi quanh mình chẳng có ai. Nhưng tôi, tôi luôn cảm thấy mình rơi vào trạng thái cô đơn trong suốt 1 thời gian dài đằng đẵng, dù rằng xung quanh tôi vẫn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cả TY!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)















