2 thg 2, 2012

Nếu Lưu Bị không gặp được Khổng Minh thì ông ta có là một trang anh hùng lưu truyền hậu thế ?



Nếu ta không gặp người, ta có là ta?
Có thể ta sẽ vẫn là ta nhưng... không là hết ta. 

Chẳng hiểu sao, càng ngày ta lại càng tin vào cái gọi là "số phận". Mỗi con người xuất hiện trên cuộc đời này và rồi đi qua cuộc đời một ai đó hẳn không phải một sự tình cờ ngẫu nhiên đơn thuần mà đó là một sự sắp đặt của số phận.

Người với nguyên tắc sống riêng của mình, có thể thiên hạ sẽ cho người là khờ dại, là không biết tranh thủ nhưng người tin rằng số phận sẽ cho lại những gì nếu thực sự người xứng đáng được hưởng mà không cần phải cơ hội, thủ đoạn, tranh giành. Ta hoài nghi?


Ta với niềm tin của riêng ta rằng trong xã hội này vẫn còn nhiều những người "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Người cười khi ta quá ngây thơ, tin vào điều đó trong xã hội mà đồng tiền có sức mạnh tối cao và dẫn chứng từ thực tế để phủ nhận điều ta tin. 

Người bình tĩnh trong hành xử, sâu sắc khi phân tích, thể hiện chính kiến khi cần. Ta phản ứng gay gắt trước điều vô lý, cảm xúc khi hành động, tâm trạng khi cư xử. Người và ta... khác xa nhau.
Thế mà ta đã trách sao cuộc đời cho ta gặp người muộn, đã không sớm cho ta gặp một người hiểu mình có thể còn hơn chính bản thân mình, để ta có thể tin vào những điều còn hoài nghi, để có một người cùng ta tranh luận và chấp nhận nhường khi ta đuối lý, để chỉ dạy, giúp ta bớt "tồ"..
.
Bạn ta nói: "Đừng bao giờ thần tượng một ai quá bởi nếu một ngày bạn phát hiện ra họ không như điều bạn nghĩ, lúc đó sẽ là niềm tin bị tan vỡ và thần tượng bị sụp đổ". Ta không thần tượng, ta quý trọng những điều người đang sống. Có thể điều ta thấy là đúng mà cũng có khi sai nhưng đúng - sai không quan trọng, cốt yếu là ta đã sống và tin vào những điều mà trước đây ta không tự tin. 

Xã hội cần sự ích kỷ để phát triển và sự vị kỷ để cuộc sống có ý nghĩa mà con người thì chẳng có ai là hoàn hảo cả nên ta hãy nhìn vào mặt tốt của một người để đối xử với nhau, phải không người?
Người hãy cứ sống như những gì người cho là đúng. Có thể với nguyên tắc đó, người chịu thiệt thòi nhưng đừng vì thế mà thay đổi bởi đôi khi sự thiệt thòi mà người nhận được lại chính là điều làm nên giá trị khiến người khác quý trọng người. 

Vì thế:

Xin người hãy nguyên vẹn như buổi đầu ta biết
Để niềm tin kia sẽ theo ta vẹn nguyên theo tháng ng
ày.