30 thg 12, 2010

Là những khi





Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt 

là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát

là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát 

là những khi ngơ ngác không biết mình là ai... 

chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát 
nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt 
đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám 
sống như mong muốn sống thật lòng! 

Cứ đưa bàn tay ra mà không cần biết ai đó nắm được không 
sẽ thấy mình sao tự nhiên gần gũi quá 
mặc những người thân quen cố giấu vào trong sự xa lạ 
hay người xa lạ cố giấu vào trong những nghi ngờ vội vã 
có khác gì nhau... 

Nhưng những vết thương thật sự chỉ đến từ phía sau 
lúc nhìn thấy người ta cần trong đời bằng một cái nhìn lén 
lúc gương mặt ta tin sẽ mang đến trong đời ta hạnh phúc đã nhìn về một hướng khác 
lúc tình yêu của một con người ta yêu giờ được một người không phải ta giữ chặt 
thì biết phải làm sao? 

Để rồi có những khi đớn đau mà không dám làm phiền đến lòng bao dung một chút nào 
rồi có những khi lặng im xem như lòng mình đã chết 
rồi có những khi ngồi mãi bên hiên nhà như một người lữ khách 
rồi có những khi cứ mong cuộc đời chỉ toàn là đêm trắng 
để dần sẽ quen... 

Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay 
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến 
mỗi phút giây đi qua có biết bao nhiêu lần là những cuộc đưa tiễn 
vậy mà cả quãng đời đi qua ta đứng hoài trong phần đời hối tiếc 
không nỡ rời xa... 

Chỉ là bão dông đó là thứ chúng ta phải trải qua 
khóc một lần rồi thêm một lần nữa 
mất một lần rồi thêm một lần mất hơn như thế 
không sớm thì muộn thôi... 

Có khi hãy để cho cuộc đời vay trước chúng ta những niềm vui!

17 thg 12, 2010

Một chiều ngược gió





Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa?
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh bờ vai hút gió
Riêng chiều nay em biết, một mình em...

DƯỜNG NHƯ LÀ MUỘN MÀNG



Ta ngồi đếm những giọt cà phê
Nhỏ xuống đêm dài, đen quạnh
Dường như là ngoài trời rất lạnh
Buốt trái tim ta...

Ai vừa đến vừa qua
Để lại trong trái tim ta dấu hỏi
Ta đi tìm câu trả lời
Nửa đời, mòn mỏi
Mới hay đã muộn màng.

Cơn gió nào đi hoang
Lạc vào hồn ta, bỗng chốc thành nỗi nhớ
Không nên duyên nên nợ
Ta gom lòng, nhặt nhạnh những vết thương.
Chẳng trách được khách qua đường
Lúc nhớ, lúc quên giữa cuộc đời bề bộn
Ta lại ngồi một mình
Bên lề cuộc sống

10 thg 12, 2010

Yêu một ng đàn ông ở xa.......





  • Là ko có cái thùng phi di động để tập ..boxing..
  • Là ko có cái ôm siết chặt khi đông về ..
  • Là ko có cái ngực để dụi đầu mỗi khi buồn ngủ..
  • Không có ai để cắn  khi ..rảnh rỗi ko có chuyện gì làm..
  • Ko có cảnh chân gác lên cửa sổ, tay cầm cuốn sách , miệng nhâm nhi..chocolate..có ng đấm lưng..
  •  Ko có tài xế chở đi ăn , đi xem phim , đi ngắm con gái mặc đồ ..sexy
  •  Ko có bàn tay nắm chặt khi băng qua đường..
  • Ko tóc xõa hoang dại , mắt khép hờ , nhịp nhàng với những say mê trên ng anh..
  • Ko có ai để vuốt ve âu yếm , sờ mó lung tung..
  • Ko có ai để hành hạ , ăn hiếp
  • Ko có ng để nhõng nhẽo mỗi khi hok zui
  • Ko có ai để méc...
  • Ko có ai " cái này ko đc / cái kia ko chịu / cái gì cũng ko muốn/..chỉ muốn kiếm chuyện thui "
  • Ko có ai để hoài nghi " lúc trước a có đối với mấy cô đó giống như e bây giờ ko ???"
  • Ko có ai để khiến cảm xúc mình thôi chai sạn ..
  • Ko có ai để " này a biết e đi làm về mệt lắm ko , a còn dám ..làm trái ý e nữa , bây giờ a muốn gì "..
  • Ko có ai cùng nắm bắt những khoảnh khắc trong cuộc sống : một con mưa , một tia nắng , một nụ cười trẻ thơ, lang thang chụp ảnh..
  • Ko có ai để ..ko gì cả. CHỉ cần ngồi yên đó là đc rồi ........
Và cả trăm cả ngàn cái ko có nữa .... Vậy mình sẽ có gì ???? Từ từ để suy nghĩ..


5 thg 12, 2010

Xót xa..niềm tin của tôi đâu???



Em chênh vênh trong một chiều hiện tại, chênh vênh trong cái gọi là tình bạn, tình thân, tình yêu..
Nước mắt chẳng rơi vì những điều vô bổ, kỉ niệm k đáng có cũng đã thành hư vô, chỉ tiếc, lòng tin vừa chớm nở, đã vội tàn nhanh chóng

Hôm qua, em học cách đặt lòng tin vào một vài người, học cách chia sẻ, vị tha, học cách quan tâm đến những người em quý trọng..hôm nay mọi thứ trở nên quá mờ nhạt, nhạt vị nước mắt, nhạt cái gọi là yêu thương, sống..làm sao sống giữa bộn bề những con người mà k biết thù hay bạn, hnay thân quen như một người tri kỷ, ngày mai trở ngược lại đâm thẳng vào tim ta từng nhát mà k chút xót xa..

Em thương cái tâm hồn nhỏ bé của mình, thương cái trái tim đầy những vết sẹo, làm sao mà nó nguyên vẹn khi những đợt sóng cứ ùa về, lăn tăn, mạnh có, nhẹ có, nhưng cũng đủ làm một người ngả rồi đến nghiêng

Hôm nay, em đã ngã ngay trên khu vườn niềm tin bé nhỏ của mình, chẳng đủ sức để tin thêm ai nữa, niềm tin bé nhỏ nhưng mất đi lại gây cảm giác đau đớn tốt cùng, có lẽ em cần phải đc đậy trong lòng kính, nơi đó an toàn và hợp với em hơn

Người với người..sống với nhau bằng cái gì????

ALONE




Người ta thường chỉ cảm thấy cô đơn khi quanh mình chẳng có ai. Nhưng tôi, tôi luôn cảm thấy mình rơi vào trạng thái cô đơn trong suốt 1 thời gian dài đằng đẵng, dù rằng xung quanh tôi vẫn có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và cả TY!

Tôi từng tự hỏi, tại sao nỗi cô đơn lại dày vò tôi nhiều đến thế. Bất kể lúc nào, lúc tôi đang cười nói, đang rơi nước mắt, đang buồn, đang vui, hay đang hạnh phúc, tôi vẫn cứ cảm thấy nỗi cô đơn hiện hữu trong lòng.

Nhiều lần, rất nhiều lần, hay như mới vừa lúc nãy thôi, lái xe trên đường về, nhìn phố xá đã lên đèn, nhìn dòng người hối hả, tôi bỗng thấy buồn và trống trải vô cùng. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Có nhiều khi tôi tự hỏi chính mình: cuộc đời này có gì vui? Hơn 20 năm được sinh ra và sống trên thế gian này, tôi có được bao khoảnh khắc để cảm nhận trọn vẹn niềm vui, niềm hạnh phúc? Hay chỉ là những ngày nối tiếp ngày, những ngày dài sống với nỗi cô đơn khắc khoải trong lòng?

Tôi thấy tôi-1-mình mong manh, ngột ngạt, hay lo lắng và quạnh quẽ. Có những lúc, tôi-1-mình rơi vào nỗi lo sợ triền miên. Mỗi khi tôi-1-mình cảm thấy rất sợ hãi, nhưng tôi tự cố trấn tĩnh, tự nghĩ cách , để rồi sau đó, tôi-1-mình rã rời, rồi thầm ước, nếu có 1 sự chia sẻ, chắc chắn tôi hẳn cảm thấy an lòng và vững tin hơn. Hay những lúc gặp khủng hoảng trong công việc, tôi-1-mình càng cảm thấy cô đơn. Và rồi tôi lại nghĩ, nếu không có nỗi cô đơn thường trực kia, thì nỗi cô đơn mới chắc hẳn sẽ không có cơ hội xuất hiện, để rồi khiến tôi rơi vào trạng thái stress triền miên...

Không biết "ai đó" sẽ nghĩ gì, có cảm thấy buồn không khi ngay lúc này, tôi lại bảo tôi đang cô đơn ghê gớm. Tôi thấy tôi đang lẻ loi chống chọi giữa cuộc đời này. Tôi thấy tôi thật mệt mỏi, không 1 điểm tựa, dù mọi người bảo rằng, nhìn thấy tôi đang hạnh phúc với TY.

Đến bao giờ, người giúp tôi vứt bỏ hẳn "gã cô đơn" ra khỏi trái tim tôi.

21 thg 11, 2010

CÓ ĐÔI KHI .....




Đôi khi tình yêu cũng cần những nốt trầm, để người trong cuộc cảm nhận được những nốt bổng, để yêu thương kịp chín...

Đôi khi người ta cần những khoảng lặng, để lắng lòng, để nạp năng lượng cho cuộc chạy đua tiếp theo mà họ biết chắc là sẽ mệt mỏi, cần nhiều năng lượng.

Đôi khi ta cần những lời động viên, khen tặng, những lời góp ý nghiêm khắc. Đâu có ai hoàn hảo, xấu - tốt đan chen, cần những sự soi sáng để nhìn lại, quay về và đi tiếp...

Đôi khi ta cũng yếu lòng, muốn khóc hoặc chạy vào góc khuất nào đó để không ai nhìn thấy mình. Đó là những lúc bão lòng. Đợi đến lúc bão tan...

Đôi khi muốn ngồi một mình. Im lặng. Im lặng không có nghĩa là không nói, mà là nói thầm bằng ý nghĩ. Đôi khi im lặng lại là nói rất nhiều.

Đôi khi muốn ngồi với ai đó. Cũng im lặng. Chỉ để nhìn nhau thật kỹ. Để lắng nghe nhau. "Họ" nói: yêu - thương - nhớ...mình cảm nhận được đầy đủ tình cảm mà "họ" dành cho mình.

Đôi khi muốn viết những cảm xúc thật, mà nếu bỏ qua , mình sẽ không thể viết lại, bởi lúc đó cảm xúc đã đi qua.

Đôi khi vì lòng tự tôn thái quá, vì ích kỷ hay tự ti mà mình đã đánh mất những điều quý giá- điều mà có thể suốt đời chỉ đến một lần và chỉ dành tặng cho những ai biết yêu thương chân thành, biết trân quý hạnh phúc. Mất nó rồi thì dù có lại cái khác (từa tựa như nó), cũng không thể cảm được và dường như có cảm giác mong manh.

Đôi khi phải (nên) nói lời xin lỗi, xin lỗi vì mình đã vô tình, vô tâm hoặc cố ý làm cho ai đó đau khổ, như một cách trị liệu nỗi đau, một cách để sám hối: ta sẽ không lặp lại điều đó thêm lần nữa...

28 thg 10, 2010

CHUYẾN XE BUÝT KẾ TIẾP

Người ta thường hay nói “hình như” … Bởi chỉ nắm trong tay những điều chưa chắc chắn. Nhưng đôi khi, biết nó là chắc chắn. Họ vẫn hoài thích nói ‘hình như” … Người ta vẫn cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư. Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ. Nên cứ để bản năng và lý trí. Đi chung đường không biết sẽ về đâu …



Tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".


Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.

27 thg 10, 2010

HẠNH PHÚC NƠI NÀO



Hạnh phúc là gì mà sao ta mơ đến vậy
Một vòng tay,
Một nụ hôn nồng cháy
Có phải là hạnh phúc đó không?

Ta đi tìm gì giữa trời - đất mênh mông?
Một tia mắt, một cái nhìn thông cảm
Đôi tâm hồn vô tình va chạm...
Có được gọi là hạnh phúc...hay không ?

Ta và người đi ngược con đường
Nên ráo riết tìm nhau... và hồn ngập tràn khao khát
Hạnh phúc bây giờ có phải là ngọt ngào câu hát
Để ru lòng mình trong cái nhớ cuồng điên ...?

Hạnh phúc có là cái gì đó thiêng liêng
Ta phàm tục nên mãi tìm chẳng thấy...?
Hay hạnh phúc là điều bình dị...
Lặng thầm trong khoảng cách...Ta - Người?

17 thg 10, 2010

Vai diễn cuộc đời

Cuộc đời này chỉ là một bộ phim mà bạn là nhân vật chính, đa đoan hay sướng khổ là do bản thân bạn mà thôi.





Bỗng dưng tôi cảm thấy mình mệt mỏi kinh khủng tôi không biết hiện tại mình muốn gì, cần gì trong lúc này nữa. bỗng mình trở thành một con người khác lạ chính bản thân mình cũng cảm nhận thấy điều thay đổi đó nữa. Tôi nhận thấy nhiều những lời tung hô giả dối, tôi nhận thấy mọi thứ đều có nhân quả, đôi khi mọi thứ xung quanh không giống như mình nghĩ.

Tôi không muốn bản thân mình thay đổi, tôi không muốn lạc mất bản thân vì một vấn đề gì. Tôi sẽ làm điều gì mà bản thân mình cho là đúng và là cần thiết.

Khi bản thân mình cảm thấy mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát thì tốt nhất là hãy tìm cách đi ra khỏi chuyện đó, khi bản thân ở ngoài chuyện mình thấy mệt mỏi thì sẽ thấy dễ chịu hơn.
Tiền ư! Cần thiết thật đấy nhưng ngẫm mà xem nếu có tiền mà bản thân không lúc nào thấy thoải mái, thời gian cho cuộc sống của bản thân mình quá ít.
Hãy ngẫm đi xem điều gì là quan trọng với bản thân mình. Hãy xem mục tiêu của cuộc đời mình là gì?

Cuộc đời này chỉ là một bộ phim mà bạn là nhân vật chính, đa đoan hay sướng khổ là do bản thân bạn mà thôi.

Nhân vật của bạn có nhiều mặt có lúc bạn là một người tốt, có lúc bạn là kẻ xấu, bạn không thể bao giờ là một người hoàn hảo, dù có lúc bạn là một diễn viên rất hoàn hảo thì bạn vẫn vấp phải lỗi và vai diễn cuộc đời vẫn phải tiếp diễn.

Tôi dang diễn cuộc đời mình có điều khác với phim là cuộc đời của tôi và bạn không có sẵn kịch bản mà vai diễn này vừa diễn vừa viết kịch bản. bạn vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. 

Vai diễn kết thúc khi người diễn viên không còn nữa …

Cuộc đời vẫn đẹp sao!

16 thg 10, 2010

TÙY TƯỞNG





Người ta thiếu cái gì thì đi tìm cái đó: kẻ đã có danh thường mưu cầu lợi lộc, người đã có tiền thì thích có quyền, người buồn đi kiếm niềm vui, người quyền cao chức trọng thèm được sống bình dị, giản đơn, chan hòa như cây cỏ, người cô đơn mê mỏi có bạn bè, người ưa sống nghiêm trang, ngay ngắn tìm những phút giây buông thả, khác mình, người trống vắng tình yêu mong có được tình nhân, người sinh lực "thừa mứa, chứa chan" kiếm tìm dục vọng, người bất hạnh hoang hoải bôn ba mơ có cho mình hạnh phúc, người thứ gì cũng có nhiều khi tự tử chết ngang xương, không lạ khi các đại gia khát khao thể hiện mình như những người "sống rất có chiều sâu", người vô danh trả giá rất cao cho cái sự nổi tiếng. Đời là vậy!!!

Một chút về sự quên lãng: rồi có khi những cái tên vốn thường được ca tụng, nhắc nhở, tung hô rất nhiều cũng có khi rơi vào quên lãng. Không gì chua xót bằng bụi lãng quên phủ lên những hư danh mới đó còn vàng son, óng chuốt. Biết cách để dần quen với sự nổi tiếng đã là quá khó, biết cách để chấp nhận và sống chung với sự quên lãng càng khó hơn, không phải ai cũng kham nổi "gánh nặng". Điều đó giải thích vì sao có những người cứ quay cuồng, rối rít cả đời, ép bản thân phải liên tục, liên tục sống trong những sự khác thường, bất thường hay dị thường, để tiếng tăm sẽ không bị lãng quên và mai một. Số khác bình thản hơn, biết lui về "ở ẩn" khi những xôn xao đã hạ màn, nhưng tận đáy sâu tâm hồn thì hẳn nhiên "ngấm tận xương" thứ dư vị đắng chát.

Một chút về cờ: Nếu là người thích chơi cờ và chơi rất giỏi, thích đi những nước cờ táo bạo, thông minh, thì có khi người ta chỉ cần thắng ai đó để thỏa mãn nỗi tự ái bản thân - chứ không phải vì niềm khát khao chinh phục để yêu thương thật sự.

7 thg 10, 2010

CẢM XÚC BẤT CHỢT




Nếu anh là  cơn mưa bất chợt
Thì tôi  là giọt sương trên lá
Sẽ gặp anh trên một vùng đất lạ
Nếu anh là cơn gió nhẹ vội thoáng qua
Thì tôi sẽ biến mình thành tán lá
Được  rung lên mỗi khi anh chạm vào
Nếu anh là con đường thẳng tắp
Tôi nguyện làm những viên sỏi dưới chân
Để vẫn mãi có anh đi cùng một hướng…
……………
Và nếu anh là gì đi nữa?
Thì tôi vẫn nguyện làm kẻ bên anh
...
Cho dù anh mãi là cơn mưa bất chợt hay là cơn gió thoáng qua
Thì tôi cũng mãi biến mình thành những giọt mưa còn đọng lại  trên lá
Để rơi cùng anh đến những phút cuối cùng.

29 thg 9, 2010

NEVER FALL IN LOVE






Đã từng rất nhiều lần trong đời, tôi từng nghĩ ng ta yêu nhau thì đã đủ để đến với nhau rồi. Còn có thuộc về nhau mãi mãi hay ko thì còn tùy thuộc vào duyên nợ của mỗi người (ta hay gọi nôm na là số phận). Nhưng có một điều rất lạ là khi chia tay thì chúng ta lại đào bới ra đc vô số lý do rất ư là logic. Mà trong đó 3 từ “ko hợp nhau” là lý do điển hình nhất…

Thôi thì tan hợp là chuyện muôn đời của thế gian ko nên tìm hiểu sâu làm gì nhưng vấn đề là sau khi chia tay thì ng ta đã nói gì về một ( những) ng mà mình đã từng yêu thương (hay thậm chí là từng chung chăn gối) ? Tôi rất lấy làm lạ khi ng ta lôi nhau ra tòa để kể (hay sáng tạo) ra những lỗi lầm , tật xấu của đối phương. Tranh chấp quyền nuôi con / tài sản hay những couple khi chia tay rồi thì “thề ko nhìn mặt nhau nữa”..  Nếu ng ta xấu như vậy thì trước kia bạn yêu hay cưới làm gì ? Rõ ràng là sự lựa chọn của bạn có vấn đề. Hoặc giả trong quá trình “ở bên cạnh nhau” mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn/ lỗi lầm thì thứ hình phạt cao nhất chính là sự đổ vỡ , là sự thất bại của cả 2. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ lắm  rồi , xát muối vào vết thương của nhau nữa để làm gì…. Đáng buồn thay.

Chia tay cũng là một loại hình văn hóa nên cũng tùy thuộc vào trình độ thấp hay cao của từng người. (Điều này có cần bằng cấp xác nhận hay ko thì thật sự ko rõ). Đồng ý là trong cuộc sống hiện đại bây giờ , những cảm xúc chóng váng là ko thể thiếu. Nhưng trước khi quyết định ký kết hợp đồng ràng buộc với ai đó hãy tự hỏi bản thân “ mình có bao nhiêu khả năng để tiếp tục nắm tay đối phương khi có problem xảy ra ?”. Vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt chỉ tồn tại trong thời gian đầu, cái chính giúp kéo dài mối quan hệ chính là lòng bao dung , trách nhiệm và cả sự nhận thức..

Một lỗi lầm kinh điển mà tôi từng phạm phải trong những năm tháng trước đây là “sống quá bản năng”. Những cuộc tình đi qua , ko phải tôi ko đủ khả năng nhận thức đc sự khác biệt từ 2 phía mà chỉ đơn giản là tôi đã để cảm xúc lấn lướt lý trí (yêu thì thường mù quáng mà ) . Là loại phụ nữ luôn xác định đc mình muốn  gì nhưng khổ nỗi khi “ngập chìm trong cảm xúc” thì lại bỏ qua vấn đề cơ bản như “ng ta có phù hợp/đáp ứng đc những gì mình có và cần hay ko ?” Và tất nhiên khi cảm xúc đi qua , yêu thương lắng xuống thì lý trí trở lại hoạt động bình thường. Yếu tố cơ bản trong cuộc sống như kinh tế/ quan điểm / thái độ cư xử / nó “lòi” ra., mâu thuẫn khó tránh khỏi và chia tay là tất yếu

Cuộc đời luôn có nhiều cạm bẫy . Có những cái ng khác đặt ra cho bạn nhưng cũng ko ít cái thiên hạ chúng chưa kịp đặt thì  bạn đã tự đặt ra cho chính mình rồi . Vd như : khi một mối quan hệ đến trong lúc tinh thần bạn suy sụp thì nhiều khả năng nó chỉ là sự đồng cảm hay “cái phao” trong nhất thời thui , chưa đủ tầm để nâng lên thành t/y và càng ko nhất thiết phải “chấp nhận trả giá để có đc nó” , những sự quan tâm ân cần/chăm sóc mọi lúc ko hẳn bạn là nhận vật quan trọng mà chỉ đơn giản là tác phong ng ta nó vậy . Người có tiếng đàn hay chưa chắc là tâm hồn nghệ sĩ , và những ng thích viết như tui chưa hẳn là sâu sắc hay nội tâm gì đâu.. Khi chưa biết rõ tính cách hay bản chất đối phương thì tốt nhất chúng ta đừng “đắp” thêm cho họ mộng tưởng của chính mình.

Nhờ ơn Thượng đế mà mỗi cuộc tình đi qua , tôi đều cố gắng đến 100% khả năng và sức lực của mình để trong friend list có thêm một ng bạn .Còn tất cả những nhân vật còn lại, tôi đều cố gắng duy trì tình bạn thân thiết của mình. Ko phải tôi mạnh mẽ hay yêu ko nhiều để dễ dàng nâng lên đặt xuống một tình cảm nhưng có những chuyện cần sự cố gắng cả 2 phía , một bàn tay thì ko thể nào tạo nên tiếng vỗ. Nếu chuyện đã ko thể cứu vãn nỗi sao ta ko tìm cách nào để ít thiệt hại nhất. Hận thù là đều ko dễ dàng huống gì đó lại là ng mà ta từng yêu thương , thôi thì “chừa một con đường cho ng khác là cũng tự tạo cho bản thân mình một con đường mới”…

Các bạn đừng nói với tôi “từ tình bạn chuyển sang t/y thì dễ nhưng ngược lại thì ..rất khó”.. Vì nó chỉ khó khi “lửa lòng còn nhen nhúm” thui… Nếu bạn nhìn đối phương bình thường như những ng khác thì tuyệt nhiên ko còn sự ngại ngùng nào cả. Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi , chẳng lẽ cuộc sống của bạn chỉ gói trọn trong vấn đề “nam nữ yêu đương” thôi sao. ?Bạn ko có sự nghiệp để phấn đấu , gia đình để lo lắng , bạn bè để quan tâm và những sự thõa mãn nhu cầu cá nhân khác sao ???

Chúng ta đều trưởng thành , có thể bắt đầu đếm đời mình bằng những kinh nghiệm, cả hạnh phúc lẫn buồn đau, sự thành công và cả thất bại. Có thể sau một cuộc chia ly , nó sẽ lấy mất của bạn nhiều thứ nhưng xin đừng để nó phá sản niềm tin và nhân cách của chính mình…

“ Ngoảnh đầu nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không”
Nên hãy cố gắng giữ sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn mỗi người. Dùng TÂM để nhìn những gì đã qua và dùng TĨNH để đón nhận những gì sắp tới…


25 thg 9, 2010

NGÀY HÔM QUA



Nếu có thể quay trở lại ngày hôm qua
Tôi tự hỏi liệu bầu trời có còn xanh như thế
Những ngã tư sẽ gộp lại để chẳng còn lối rẽ
Chỉ còn con đường thẳng chờ đợi dấu chân thôi…

Tôi sẽ bình yên mà đi hết cuộc đời
Sẽ chẳng băn khoăn hay thở than về cuộc sống
Sẽ lặng im trước niềm tin và hi vọng
Tôi lại trở về nơi góc nhỏ trái tim tôi…

Nhưng ai cũng biết ngày hôm qua qua rồi
Chẳng kim đồng hồ nào vặn ngược lại thời gian để mà ước
Chẳng còn bận tâm niềm vui hay nỗi buồn tới trước
Giấc mơ nào tỉnh dậy cũng như nhau.

21 thg 9, 2010

NHƯ MÂY NHƯ MƯA




Ly cà phê buổi sáng
Tách trà buổi chiều
Giọt nước mắt buổi tối
Từ bao giờ
Tôi có thói quen tự hỏi
Đời mình sẽ trôi về đâu?

Dù biết những suy nghĩ buồn rầu
Không làm cuộc đời thêm đẹp
Nhưng trên nẻo đường chật hẹp
Tôi luôn hỏi tại sao?

Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!

Tại sao, tôi, vẫn hoài đi rong
Tự huyễn hoặc bằng những thành công vụn vặt
Trái tim gầy, buồn và khô héo hắt
Mỗi ngày qua lạc nhịp với cuộc đời


Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
Để có thể khóc cười chân thật,
Và tìm lại những gì đã mất
Cho con tim mệt mỏi, u sầu

Ôi! Những suy nghĩ buồn rầu!
Chẳng làm cuộc đời thêm đẹp
Tôi biết! Nhưng sao lòng vẫn khép,
Hay chỉ tại thói quen?

10 thg 9, 2010

Phía trước luôn có một con đường ....

Nhìn con đường phía trước. Cứ ngỡ đường còn xa. Nhìn con đường đã qua. Thấy đường đời ngắn ngủi. Cuối con đường ngoái lại. Giật mình bóng hoàng hôn.Ước chi thời xa ngái. Quay trở lại một lần.



 Mỗi ngày, mỗi người đều có những cảm xúc riêng, rất thật và rất yếu đuối, ta ngẫm lại điều đã làm ta đau, ngẫm lại những việc đã đi ngang qua ta, đi ngang qua xúc cảm, tự thấy mình như một con tàu lênh đênh trên biển lớn, như chiếc lá khẽ bay vèo theo cơn gió,...

Bình yên là gì đố ai định nghĩa được, hạnh phúc là gì mà ai ai cũng phải kiếm tìm, đôi lúc, ở cạnh một ai đó thôi đã là điều thực sự hạnh phúc, thực sự là bình yên. Nhưng con tàu nào chênh vênh giữa biển lớn có thể tìm được chút bình yên, chiếc lá nào bay theo gió rồi cũng tan theo gió, còn chúng ta - tan trong nhau

Hãy để hạnh phúc và nụ cười cuốn trôi đi những thương đau, rồi ta sẽ thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng sống, bình yên sẽ đi qua sẽ còn rất nhiều khoảng trống, à, lúc đấy nhớ sưởi ấm cho nhau. Rồi một mai khi mái tóc chúng ta úa màu, sẽ mỉm cười vì ngày xưa chúng ta như thế, biết yêu, biết giận hơn và cũng biết chia tay

Rồi sẽ có ngày, những con nắng mùa về làm chúng ta say, trong tình yêu dịu dàng và tươi mới, có lẽ đấy phải chăng là điều mà chúng ta vẫn đợi, mùa về, cơn mưa cũ cũng qua.
Ngồi lại bên nhau, chúng ta cùng nghe bài hát về phương xa, chúng ta là những người không quen, vô tình mà hẹn.Một buổi quây quần - một giọng hát ngân vang.
Cà phê chiều trong cái nóng nảy của mùa sang, có cơn mưa nào ướt tâm hồn người lữ khách, cơn mưa cũ ướt mèm, ướt cả trái tim và tâm hồn hiu quạnh, phố vẫn thế, và người cũng vẫn đi về trên nhưng con đường quen.

Giật mình, bỗng nghe phố gọi tên, chiều hẹn gặp trong góc phòng ấm, nhấp một tách cà phê tự pha cho mình - đậm, lắng nghe tiếng lòng mình và tiếng sóng bình yên …

p/s:

Rất nhiều người đã đến và đi qua em phải không, cũng như vậy, rất nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn đã đến và đi qua em. Em có bao giờ tự hỏi cái gì đã ở lại với chính mình. Nỗi buồn hay niềm vui, sự tự tin hay sự bế tắc không lối thoát

Đời nhạt nhẽo bởi vì có những gia vị nhạt nhẽo, và khi em cảm thấy đời nhạt nhẽo chính là lúc em cũng nhạt nhẽo nhất. Sao không tự làm đậm mình lên để cuộc đời vì em mà toả sáng. Cuộc sống nằm trong bàn tay của mỗi con người, vì thế mỗi con người phải tự tạo nên cuộc sống.
Khi người nào đó cảm thấy cuộc sống quay lưng với họ, chính là lúc họ đang quay lưng lại với cuộc sống.
Vô vị hay không , điều đó phụ thuộc vào em chứ không phải cuộc sống đâu em nhé. Mỉm cười nào

7 thg 9, 2010

TÙY BÚT





Mỗi ngày ta đều đứng trước gương, nhưng chưa bao giờ ta thật sự soi lại chính mình trong gương, đến một ngày nào đó ta mới chợt nhận ra rằng mình đã trở nên quá cũ trong cuộc đời này. Cũ từ cách sống, cách suy nghĩ, và cách chúng ta làm việc mỗi ngày...

Cuộc đời giống như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua từng giai đoạn cuộc sống. Tuy nhiên hạnh phúc và thành công không chỉ đến một cách ngẫu nhiên, nó chỉ đến với những ai dám ước mơ và biết vượt qua sự sợ hãi. Mỗi người chúng ta ai cũng có những tố chất đặc biệt, những tiềm năng vô tận vốn ẩn dấu tại những vùng sâu thẳm, kín đáo nhất của mỗi người. Nếu như những nội lực ấy được tôi luyện mỗi ngày và ta luôn sống với khát vọng của chính mình thì con đường dẫn đến thành công sẽ ngắn hơn, nó giúp ta vượt lên chính mình, vượt qua mọi thử thách phía trước...

Nhưng rất nhiều lần ta vấp phải và ngã gục trước những rào cản xung quanh mình. Có bao giờ ta tự hỏi mình "Điều gì ngăn cản ta tiến lên phía trước? Điều gì làm cho ta thoái chí và không dám hành động?". Phần lớn nguyên nhân cản trở ta lại là "sự sợ hãi". Chính sự sợ hãi luôn ngự trị trong suy nghĩ đã làm con người ta cũ đến mức khi nhìn lại phải giật mình thảng thốt: Mày đấy ư?

Ta sợ thất bại khi đứng trước một công việc và thách thức mới.

Ta sợ bị từ chối khi yêu cầu ai đó làm một việc hợp lý cho mình.

Ta sợ yêu một ai đó để rồi nhận lại sự tổn thương cho trái tim.

Ta sợ sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, sợ những bất trắc trong cuộc đời đến với bản thân và gia đình...


Cứ thế, những ám ảnh và sợ hãi luôn đi bên cạnh cuộc đời ta làm triệt tiêu mọi ước muốn, nhu cầu, mọi tiềm năng mà phần lớn chúng không được nhận ra, để rồi ta không dám khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và tự biến mình thành một con người đầy tự ti...

Mỗi ngày ta soi gương, soi lại cuộc đời mình...

Thấy cuộc đời sao quá chông chênh...

Thấy bản thân mình vẫn là muôn năm cũ...

Và chợt nhận ra rằng đã đến lúc ta phải vượt qua sự sợ hãi của bản thân để có thể làm mới chính mình, cho một ngày mới nhiều ước mơ, hy vọng và thành công...

Điều quan trọng là ta phải làm gì để vượt qua những sợ hãi đeo bám lấy ta?

Phải suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh...

Phải hành động vì những mong muốn ước mơ...

Phải thay đổi bản thân mình trước khi quá muộn...

Thay đổi là hiện tượng tất yếu của cuộc sống. Mọi sự đều có thể thay đổi vì không có gì là bất biến trong cuộc đời này.

Thời tiết thay đổi mỗi ngày...

Nền kinh tế thay đổi...

Con người cũng thay đổi để trở nên tốt hơn hoặc xấu hơn…

Điều quan trọng là bản thân ta có muốn thay đổi và sẵn sàng thay đổi hay không?

Vẫn biết để thay đổi một thói quen, thay đổi những suy nghĩ, thay đổi cách làm là một việc khó khăn khi xung quanh ta còn nhiều cản trở ngại khách quan như thiếu nguồn lực, thiếu hiểu biết... Nhưng nếu ta đầu hàng trước thử thách và để cho hoàn cảnh cứ chi phối lấy bản thân, thì mãi mãi ta vẫn mang trên mình "một con người cũ kỹ"...

Muốn thay đổi trước hết hãy để những quá khứ ưu buồn ở lại phía sau lưng và chủ động mở cho mình một cánh cửa mới của đời... Chiêm nghiệm về quá khứ là điều cần thiết để ta rút ra được những bài học kinh nghiệm nhằm điều chỉnh hiện tại và tránh vấp ngã trong tương lai. Nhưng nếu dùng nó để ngụy biện, đau khổ, tự hào hay hài lòng với chính bản thân...thì chính ta tự đóng cánh cửa tương lai của mình - vốn còn rất thênh thang cho những trải nghiệm và những thành công đang hứa hẹn phía trước...

Và ngay từ ngày hôm nay, ta hãy bắt đầu tự hỏi mình: "Tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này!". Khi ta thật sự biết mình là ai thì ta sẽ biết mình đang "ở đâu" và cần biết phải làm gì...

18 thg 8, 2010

THƯ CHO MẸ MÙA VU LAN ...




Người bạn thân của tôi, mỗi khi tâm sự thường "ghen tỵ" rằng: có nói thế nào đi chăng nữa, thì mẹ tôi cũng không bao giờ khổ bằng mẹ nó đâu. Tôi không thích sự so sánh này. Vì hình như, khi so sánh nỗi khổ, bạn tôi đang muốn so sánh cả về sự tuyệt vời. Cái phẩm chất mà người đời nhận định và ban tặng, được đo đếm bằng những nỗ lực vượt qua bi kịch của bản thân. Tôi cũng muốn mẹ tôi là một người mẹ tuyệt vời, tuyệt vời hơn những người mẹ khác. Nhưng tôi im lặng và không muốn chứng minh mẹ tôi còn khổ hơn. Tôi sẵn lòng chấp nhận mẹ tôi bớt tuyệt vời đi, để bớt khổ hơn một chút. Dù hạnh phúc hay khổ đau, người mẹ nào vốn dĩ cũng đã là tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con của mình rồi.

Khi tôi 17, tôi bắt đầu được nghe mọi người nói rằng mẹ tôi là một người tuyệt vời. Chao ôi, 17 tuổi, cái tuổi ngang ngạnh và hay lý lẽ. Tôi đã không muốn chấp nhận hai từ “tuyệt vời”, bởi nó diễn đạt không chuẩn xác về những gì mà tôi có thể cảm nhận được từ mẹ.

19 tuổi, đầu óc của tôi tràn ngập những câu văn trong sách vở. Tuyệt vời nghĩa là hoàn hảo, không tì vết. Ở đó, người mẹ là hiện thân của sự dịu dàng, của những đức tính tốt đẹp nhất. Ở đó, người mẹ thấu hiểu, tinh tế và có khả năng chia sẻ cảm xúc, ý nghĩ với những cô con gái. Ở đó, mẹ là một mẫu hình lý tưởng để những đứa con vươn tới.

19 tuổi, tôi nghĩ về mẹ, là một người phụ nữ khốn khổ. Mẹ vất vả, lam lũ. Mẹ là con người của đời sống với những lo toan thường nhật, những xúc cảm thường nhật, những thói quen thường nhật.

Trong nỗi hổ thẹn của mình, tôi buộc phải thú nhận rằng, phải càng lớn lên tôi mới càng cảm thấy yêu và thương mẹ hơn. Tôi quý trọng cuộc sống của tôi vì cuộc sống ấy do mẹ ban tặng. Tôi hiểu được sự tuyệt vời của mẹ, tình thương vô hạn, sự hy sinh không điều kiện mà mẹ dành cho những đứa con.

Tôi hiểu vì sao mẹ tôi gia trưởng và độc đoán, vì gánh nặng của vai trò mà mẹ tôi đảm nhiệm. Tôi hiểu vì sao mẹ tôi hay kêu ca, than thở, vì mẹ tôi quá mệt mỏi với lo toan để có từng đồng từng hào nuôi chúng tôi ăn học. Tôi hiểu vì sao mẹ tôi bướng bỉnh đến cố chấp. Nếu mẹ là người phụ nữ dịu dàng, nhưng yếu đuối mẹ tôi đã không thể chèo lái đưa gia đình vượt qua những sóng gió. Tôi hiểu vì sao mẹ nấu ăn không ngon. Vì lúc nào mẹ cũng muốn mọi thứ thật nhanh để còn làm được nhiều việc khác. Tôi hiểu vì sao mẹ thích ăn cá kho mặn hơn là xào nấu cầu kỳ. Vì từ bé mẹ tôi đã ăn như vậy, khẩu vị của mẹ tôi đã quen với sự đơn giản, nghèo khó mất rồi.

Tôi hiểu rằng, nếu bớt đi những gánh nặng gia đình, những rủi ro không đáng có và những lo toan về vật chất, mẹ tôi cũng dịu dàng, cũng tinh tế, và tuyệt vời, trong đối nhân xử thế, trong cái tâm tốt lành. Bởi đó là tất cả những phần ẩn chứa trong con người mẹ, điều làm nên hai chữ “tuyệt vời” trong đánh giá của người khác về mẹ.

Nhưng tôi cũng cảm nhận được rõ rệt là mẹ đang già đi. Khi mẹ chiều theo những quyết định của tôi, tôi xót xa nhận thấy mẹ tôi đã già. Nếu mẹ còn trẻ, dù ý kiến của tôi có đúng, mẹ cũng không dễ gì chấp nhận như vậy. Người ta nói rằng, đừng đợi để làm gì đó. Tôi không muốn đợi đến lúc nhiều tiền để có thể làm cho mẹ tôi bớt khổ. Nhiều khi, vật chất cũng chẳng thể thay thế được những nỗi đau đớn về mặt tinh thần. Vì thế, mỗi ngày, tôi càng cuống quýt hơn để mang niềm vui đến cho mẹ. Mẹ ơi, con được học bổng, mẹ ơi, con xin được chỗ làm rồi, mẹ ơi, con được đi xa, mẹ ơi, mọi người ở cơ quan quý và tốt với con lắm… Đó là những điều sẽ làm mẹ tôi vui, vì niềm vui đó, mẹ có thể vượt qua sự vất vả khác một cách đơn giản hơn chăng?

Mới ngày hôm qua thôi, anh bạn của tôi ở TP. Tình cờ tôi và anh gặp nhau trên mạng gửi mail ra, thảng thốt viết rằng: “Ba anh vừa mất. Anh phải làm gì cho má anh đây. Anh sợ rằng, khi má mất đi rồi, anh sẽ không kịp làm cho má những điều mà anh đã chưa kịp làm cho ba. Hãy nói cho anh biết cách phải yêu thương má như thế nào, anh thấy làm gì cũng vẫn còn thiếu, không thể nào đủ được...”.

Tôi nhớ câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân: “Con không đợi đến ngày kia mình mất mẹ mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ…”. Tôi cũng không muốn đợi, khi mẹ tôi đã đi về một thế giới khác tôi mới gài lên áo mình một nụ hồng bạch và ân hận vì những điều chưa kịp làm.

Tôi gài lên áo mình nụ hồng đỏ, trong nỗi hạnh phúc, thấy cả sự phấp phỏng lo âu. Mẹ như ngọn đèn trước gió. Một bông hồng cài áo…để lòng vui sướng hơn. Nhưng sao vẫn lo âu, sợ ngày mai, mình vẫn còn nhiều điều chưa kịp làm...



15 thg 8, 2010

Người khách tình cờ

Tôi biết đến quán cà phê này do một người bạn giới thiệu. Đó là một nơi khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái, nơi tôi cảm thấy yên bình cũng như thanh thản trong tâm hồn vốn mệt mỏi với công việc từ lúc bình minh chào ngày mới.

Tôi bắt đầu để ý đến cô gái trẻ ngồi ở bàn đối diện khi cô ta đi một mình vào quán nhưng anh nhân viên lại đem ra hai ly nước. Một ly cà phê sữa cho cô và một ly đen đá ít đường cho người- nào- đấy sẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện. Có lẽ, cô ấy đang chờ một người bạn nào đó, là bạn trai chăng? Phải rồi, vì hôm nay là cuối tuần mà! Các cặp tình nhân trẻ thì thường hay hẹn hò ở các quán cà phê lãng mạn vào dịp cuối tuần. Bỗng nhiên tôi phì cười, không hiểu sao tôi lại bắt đầu có sở thích để ý chuyện người khác. Phải chăng vì đôi mắt buồn trên gương mặt lạnh lùng của cô gái trẻ có một sức hút mãnh liệt với tôi?


Anh nhân viên trong quán tiến đến gần chỗ ngồi của cô , mỉm cười nhìn cô rồi hỏi:

- Tuần này của hai anh chị thế nào?

+ Vẫn thế anh ạ! Hạnh phúc và bình yên.

Cô gái trẻ vẫn chắp tay vào nhau, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp trả. Vậy ra, tôi đã đoán đúng. Cô ấy đang chờ người yêu. Và hai người họ là khách quen của quán cà phê này

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nóng lòng muốn xem mặt anh chàng người yêu tốt số ấy là ai, nhưng vẫn không thấy anh ta đến. Đàn ông con trai mà lại để người yêu mình chờ đợi mỏi mòn như thế, thật không lịch sự chút nào.

Cô gái trẻ từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình di động trên tay, lâu lâu lại khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn đượm một chút gì đấy buồn và day dứt. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn ly cà phê đen như màu mắt đang từ từ nhạt màu đi khi đá dần tan ra. Thời gian làm nhạt phai mọi thứ...?


Rồi tôi bỡ ngỡ khi cô gái trẻ gọi tính tiền và bước ra cửa, anh nhân viên buông một câu chào khó hiểu :


- Cám ơn hai anh chị và chúc một buổi tối cuối tuần hạnh phúc. Hẹn gặp cả hai vào tối thứ bảy tuần sau..


Tôi vẫn tròn xoe đôi mắt và cố gắng hiểu những gì đang diễn ra. Cô gái bỗng quay lại nhìn vào mắt tôi rồi mỉm cười. Có lẽ cô ấy đã biết có một kẻ tò mò đã trộm nhìn mình từ nãy đến giờ.

12 thg 8, 2010

MA LỰC CỦA ĐỒNG TIỀN



Đồng tiền có những sức mạnh phi thường, nó luôn bắt con người phải đắn đo suy nghĩ, buồn phiền và xót xa... Bất cứ ai cũng rất dễ dàng trở thành những kẻ nô lệ xấu số, làm việc suốt cuộc đời vì đồng tiền.

Tôi không bao giờ hiểu được những ai luôn khẳng định rằng: "Tôi không quan tâm đến tiền bạc", sau đó họ lại vội vàng đi làm hoặc trở lại trường với mục đích trao dồi thêm những kiến thức cần thiết để mong tìm được công việc tốt hơn. Nhiều người bán rẻ cuộc sống của mình cho ngân hàng bằng cách vay lãi.

Dù có muốn hay không, đồng tiền vẫn là những yếu tố cơ bản trong cuộc sống hiện đại. Nó sẽ không quan trọng như vậy, nếu nhân loại vẫn ở kỷ nguyên "khai hoang mở đất”, khi mà công việc đồng áng có thể đảm bảo được sự sinh tồn không cần đến đồng tiền. Khi ấy đất đai có thể cho con người nước, rau quả, trứng, sữa, thịt và những vật liệu khác. Trong thời buổi hiện nay, đến nước dùng hàng ngày cũng phải trả tiền.

"Đồng tiền rất quan trọng đối với mỗi người". Hãy bắt đầu nghiên cứu về đề tài này, bởi lẽ khi chúng ta học về một lĩnh vực nào đó, kiến thức, thông tin càng được tiếp thu bao nhiêu thì càng dễ điều khiển lĩnh vực đó bấy nhiêu.

Thời buổi hiện nay đồng tiền sở hữu một sức mạnh phi thường. Chức năng hoạt động của nó có tác động tới mọi khía cạnh của cuộc sống. Đồng tiền khống chế thức ăn, đồ dùng hàng ngày, nơi ở, quần áo, những đợt nghỉ hè, cách chăm sóc sức khỏe và hệ thống giáo dục... Nhiều khi đồng tiền cũng là nguyên nhân để đôi trai gái kết duyên vợ chồng, nó cũng quyết định luôn cả tương lai của mỗi người. Ngày càng có nhiều các bác sĩ phàn nàn rằng, sự căng thẳng do đồng tiền mang lại là một trong những nguyên nhân chính, tác hại nhất phá hủy sức khỏe của con người. Một trong những bác sĩ đã gọi căn bệnh này là "Sự ung thư ví"!

Chúng ta đừng nên sử dụng sức mạnh của đồng tiền chống lại bản thân, đừng tự lừa dối mình rằng đồng tiền không thể điều khiển được bản năng sống của mỗi người. Hãy học và nghiên cứu về đồng tiền để hiểu được sức mạnh và dùng nó cho những gì có lợi.

Để bắt đầu quá trình đào tạo cá nhân, trước tiên bạn phải biết nhìn nhận giá trị cũng như ý nghĩa thực sự của đồng tiền. Chấp nhận thực tại của vấn đề hay yếu tố nào đó là một trong những bước đầu trên con đường thiết lập sự tự do tài chính cho bản thân. Cũng sẽ là một sự khởi đầu sáng suốt nếu bạn tìm đọc cuốn sách "Think and grow rich” của tác giả Napoleon Hill. Những quy luật trong cuốn sách đã trải qua mọi thử thách của thời gian và sự thông thái của tác giả sẽ là một trong những nền móng cơ bản nhất trong công cuộc đào tạo về tiền bạc.

Mỗi ngày tôi thường bỏ ra một chút thời gian để nghiên cứu về những chủ đề liên quan đến đồng tiền, nguyên nhân chính vì tôi cảm nhận rõ được những tác động của nó tới cuộc sống. Tôi thường xuyên bổ xung kiến thức, kinh nghiệm và cách nhận thức về đồng tiền, qua đó tôi sẽ có khả năng kiểm soát được chúng. Tôi muốn đưa ra những mệnh lệnh, thay vì để đồng tiền điều khiển và bắt tôi phải sống một cuộc sống như chúng muốn.

Tôi thật mãn nguyện với cách sống mà đồng tiền mang lại cho tôi. Tôi mãn nguyện với ngôi nhà đẹp, quần áo đắt tiền, xe hơi thể thao, nghỉ trọ tại những hotel nổi tiếng, đi máy bay với vé hạng nhất và những món ăn ngon. Tôi cũng không bao giờ muốn làm những gì mà cha mẹ tôi thường làm – sống một cuộc sống với một nỗi lo toan lớn nhất là làm sao kiếm đủ tiền để đảm bảo một mức sống bình thường. Những khó khăn tài chính kéo dài liên miên đã khiến họ có những ý nghĩ xấu về những kẻ sống trong sung túc. Tôi thú nhận rằng tôi rất ưa chuộng khía cạnh tốt của cuộc sống mà đồng tiền mang lại. Tôi cũng khẳng định ngay một điều rằng, tôi muốn có cách sống sung túc đó không từ những khoản vay ngân hàng, những nỗi lo, hay những giờ làm việc cật lực – tất cả những thứ đó là nguyên nhân của sự thiếu học vấn và sự phủ nhận rằng, đồng tiền có ma lực.

Khát khao lớn nhất của tôi luôn là làm sao không rơi vào hoàn cảnh của cha mẹ tôi. Họ đã sống và hưởng thụ những năm tháng tốt nhất của cuộc đời mình bằng cách làm việc cật lực vì đồng tiền, luôn sống dưới tiềm năng của chính mình, luôn tích kiệm, chắt chiu với tất cả, luôn mua sắm những thứ rẻ mạt, ngày một nợ nhiều hơn nhưng lại luôn khẳng định rằng: "Cha mẹ không quan tâm đến tiền bạc!”

Tôi thật sự khuyên bạn nên bắt đầu công cuộc đào tạo cá nhân về chủ đề liên quan đến đồng tiền. Học vấn cũng có những sức mạnh phi thường, nó luôn mang lại sự tự do cho con người. Học vấn đảm bảo rằng bạn sẽ sống một cuộc sống mà chính bản thân bạn muốn.

7 thg 8, 2010

TÔI ĐI TÌM MỘT NỮA CỦA RIÊNG TÔI




Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy
Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy
Sao để tôi tìm tìm mãi tên anh?

Chiều dần buông thành phố vào đêm

Ngọn cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nữa của mình hay nữa của ai kia?


Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi

Và có thể suốt đời không tìm thấy
Không có anh tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình


Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn

Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
Nửa của mình nào phải của mình đâu



Không phải của mình..chẳng phải nữa của nhau

Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai khi tìm nửa của mình


Tôi tìm anh,tôi đã đi tìm

Và vẫn biết trên đời này đâu đó
Anh cũng tìm... tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau...

15 thg 7, 2010

KHÚC THU CA

Mấy ngày nay, trời mưa nắng đỏng đảnh như con gái đương tuổi mới lớn. Gió heo may từ xa về vừa chạm ngõ. Cơn mưa cuối hạ tầm chiều như gọi mùa lá rụng về. Nghe trong gió tiếng thì thầm của thiên nhiên đất trời, rằng thu đã về có đám mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh trong...




Vài chiếc lá vàng rơi nhẹ, nằm chỏng chơ trên thảm cỏ. Những chiếc lá ấy có biết rằng màu xanh với chúng chỉ còn là dĩ vãng khi trời thay chiếc áo mới vào thu. Và trước khi rơi, có lẽ lá đã nói lời từ biệt với cây, với cành. Cuộc chia ly ấy diễn ra thật nhanh, thật ngắn ngủi, khiến mùa thu thấy chạnh lòng buồn rưng rưng, bối rối... Từ khoảng không mênh mông, chiếc lá xoay tròn, quay tròn rồi lật ngửa, chầm chậm, nhẹ nhàng rơi xuống cùng mùa, để nắng vàng ngẩn ngơ hòa mình trong sắc lá. Nhớ khi xưa hình ảnh bà khom lưng mỗi chiều quét lá rụng, lá xào xạc trên hàng hiên nhà, lá giăng đầy ngoài vườn rồi gom lại đốt. Để rồi sau này chợt nhận ra một điều gì đó thổn thức, nôn nao khi bất chợt nhớ về ngọn khói lam chiều mỏng manh mà mênh mang nỗi nhớ.



Thu chớm về trên những con đường thôi lá vương bay. Chiếc lá nhỏ khô cong queo còn nguyên đó một sắc vàng ám ảnh. Nghe như tiếng tơ lòng đang ngưng đọng lại giữa một khoảnh khắc tuyệt diệu nhất của tâm hồn. Lá vàng - vị chủ nhân quý phái của mùa thu đã có đủ không gian và thời gian để tỏa sắc, đơm hương. Nhưng không ồn ào, phô trương, náo nhiệt mà nhẹ nhàng, lãng đãng, có đôi chút rạo rực đắm say và cả những ngọt ngào trong hương đồng gió nội gõ nhịp bình yên.




 
Lá thu có chút gì đó thêm duyên thêm dáng, điểm tô cho bức tranh thu nét buồn vương vấn ly hương. Những cơn mưa lá vàng đang rơi trên khắp ngả đường. Nếu như không có lá thu, sẽ không mấy ý vị những vẻ đẹp ấy. Sắc màu của lá thu đã tô điểm cho làn da xanh mát của bầu trời. Thu về, trời xanh nhẹ, không gay gắt như mùa hè, cũng không xám xịt, u ám như mùa đông. Những cơn gió không còn oi nồng mà hơi se se khiến ta thường chạnh lòng. Hình như nắng cũng nhẹ nhàng hơn để làm ấm lại những hoài niệm xa xưa, làm dậy lên những cỏ cây, hoa lá tươi tắn mà không còn phải lo cái nắng kiêu căng của mùa hạ. Mùa thu về, có những con đường thẳng tắp ngập lá vàng. Thỉnh thoảng đi dạo trên phố, bỗng thấy vui vui khi nhìn những chiếc lá bay nhẹ xuống phố điệu đà. Có ai đó nói rằng: bắt được lá vàng sẽ được quyền ước một điều ước...


 


Thời gian có bao giờ dừng lại được, những hao gầy của tháng năm được tính qua bốn mùa. Bám víu hoài niệm thu xưa nghe đang ẩn đâu đó trong từng giai điệu tình khúc nhạc Trịnh êm đềm. Lòng nhuộm đầy nỗi phôi pha khi nhìn từng lá bàng đo đỏ, miên man rơi về nơi nguồn cội rồi đến kiếp nào mới được tái sinh? Chỉ thuần một nét ban sơ, trần trụi ấy thôi đã khoe duyên tinh tế cho mùa thu đang lặng lẽ về. Lẽ tuần hoàn đất trời khiến nhân gian cầu mong sự thanh thản bình yên. Đôi khi ta một mình nhận thấy mùa thu đang lướt qua khi kỷ niệm đong đầy một vốc mưa xa, xa mãi...




Chiều nay có ai đó vừa qua phố, hái vội nắm lộc non gói ghém tuổi thơ mình...